Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 174

 Q.5 - Chương 11: Thích Ngạo Sương Hôn Hắn


 Nụ cười lạnh như băng lúc này của Thích Ngạo Sương khiến Hàn Khúc sợ hãi. Thậm chí giờ khắc này hắn muốn lập tức chạy khỏi đây! Cảm giác bị áp bức này đừng nói là chưa từng có khi đối mặt với Thiên Vương tiền nhiệm, dù có đối mặt với Thiên Vương bây giờ cũng chưa từng có!

Phong Dật Hiên hơi mở miệng, cứ sững sờ mà nhìn Thích Ngạo Sương như thế. Bây giờ nhìn nàng thật xa lạ, thật….xinh đẹp? Đúng vậy, thoạt nhìn là xinh đẹp yêu dã đoạt hồn người, nổi bật như một đóa hoa có độc đang nở rộ. Dù biết có độc nhưng vẫn muốn hái! Cảm giác kỳ lạ này là như thế nào?

Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư cũng giật mình ở giữa không trung. Dường như bọn họ cũng nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập. Tiếng kêu thảm thiết của Nhiêu Vũ cũng yếu dần, cho đến khi biến mất. Mà hơi thở của Nhiêu Vũ cũng biến mất như chưa từng tồn tại! Thân là một trong tứ đại chiến tướng mà Nhiêu Vũ bị Thích Ngạo Sương xử lý nhẹ nhàng như vậy sao? Quả thật Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư không thể tin vào mắt mình.

“Chậc, thật là đồ bỏ đi chướng mắt.” Ánh mắt Thích Ngạo Sương càng ngày càng lạnh nhưng trên mặt lại là nụ cười quyến rũ tuyệt luân. Nàng cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn Hàn Khúc cách đó không xa, không hề động đậy.

Hàn Khúc không chịu nổi cảm giác áp bức vô hình đáng sợ này nữa, liền quay đầu định chạy trốn.

Vút ——

Tiếng xé gió vang lên nhẹ nhàng ngay lập tức.

Tiếp theo là tiếng “phập” trầm đục.

Hàn Khúc kinh ngạc mà nhìn vật thể sắc bén không biết từ đâu ra xuyên qua ngực, trên mặt tràn đầy không tin và hoảng sợ. Hắn từ từ quay đầu lại, chống lại đôi mắt như sông băng vạn năm của Thích Ngạo Sương. Vũ khí sắc bén thon dài xuyên qua ngực hắn là móng tay dài ra của Thích Ngạo Sương!

Vút một tiếng, móng tay ngắn lại. Lúc này, máu tươi phun ra như suối từ ngực Hàn Khúc.

Không ai thấy rõ tất cả. Khi hắn hồi thần lại thì mọi chuyện đã xảy ra.

Rốt cuộc Hàn Khúc đã hiểu rằng thiếu nữ này thật đáng sợ. Lúc này hắn kích thích tất cả tiềm lực của mình. Hắn chỉ có một ý nghĩ đó chính là chạy trốn, lập tức chạy khỏi nơi này, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại thiếu nữ tóc đen này nữa. Thân hình Hàn Khúc vừa động thì trước mặt liền có một khuôn mặt xinh đẹp phóng đại.

Nụ cười lạnh lẽo của Hàn Khúc khiến hắn cứng đờ người.

“Đi đâu vậy?” giọng Thích Ngạo Sương như mộng như ảo khiến Hàn Khúc sợ tới mức gần như sụp đổ.

Hàn Khúc xoay người định chạy, ngay sau đó thấy được một màn khiến hắn kinh hãi. Hắn thấy thân thể của mình bay trước mặt nhưng lại không có đầu! Thân thể không đầu cứ như thế mà bay lên một khoảng, đột nhiên rơi xuống từ giữa không trung. Sau đó, trước mắt hắn tối sầm, tất cả đều biến mất.

“Ách…thật không thú vị.” trên tay Thích Ngạo Sương là đầu của Hàn Khúc, máu tươi còn đang nhỏ từ cổ của hắn. Một đường máu quỷ dị rơi xuống từ trên không, rơi xuống đất thì không thấy đâu nữa.

Phong Dật Hiên cứ đứng yên tại chỗ, nhìn Thích Ngạo Sương hoàn toàn xa lạ giữa không trung, không nói nên lời.

Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư càng không dám thở mạnh, sững sờ mà nhìn hành động của Thích Ngạo Sương, trong lòng phát run lần nữa. Đây mới là diện mạo thật của thiếu nữ này sao? Hay là một mặt khác của nàng?! Nguyệt Vương ngừng thở, nhìn Thích Ngạo Sương đang xách đầu người đứng trên không. Mặt nàng đầy nhàm chán, đung đưa đầu người trên tay, nhìn đường máu đỏ tươi đang chảy xuống một cách lười biếng. Nguyệt Vương đã sớm cảm giác được Thích Ngạo Sương không giống người phàm nhưng không ngờ lại khiến người ta kinh hãi như thế.

“Chỗ này?” chợt, Thích Ngạo Sương tiện tay ném đầu người trong tay về phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong miệng hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường, “Hừ, thì ra là như vậy…”

Sau đó nàng thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhìn người phía dưới, ánh mắt dừng trên người Phong Dật Hiên. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt có sự lo lắng mơ hồ. Thích Ngạo Sương như thế quá khác thường. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

“Ha ha, thật là nơi không thú vị. Có điều, coi như không uổng công.” Thích Ngạo Sương nói một câu khó hiểu, sau đó từ từ bay tới trước mặt Phong Dật Hiên.

Phong Dật Hiên kinh ngạc mà nhìn Thích Ngạo Sương xinh đẹp quyến rũ trước mặt. Trên tay nàng máu tươi vẫn đang nhỏ giọt. Đôi mắt nàng hơi khép, ngàn vạn phong tình. Mái tóc đen xõa trước ngực, cứ mỉm cười nhìn Phong Dật Hiên như vậy.

“Ngạo…Ngạo Sương…” Phong Dật Hiên nhẹ nhàng gọi.

“Rất tốt. Còn thiếu một thứ.” Thích Ngạo Sương lại nói ra một câu mà Phong Dật Hiên không hiểu.

Phong Dật Hiên nghi ngờ, chưa kịp đặt câu hỏi thì ngón tay của Thích Ngạo Sương đã nhẹ nhàng đặt lên cằm hắn. Ngay sau đó, trên môi liền có cảm giác lành lạnh. Trước mặt hắn là khuôn mặt xinh đẹp phóng đại của Thích Ngạo Sương. Nàng nhắm hờ mắt, cứ như vậy mà hôn lên môi Phong Dật Hiên.

Ngay lập tức Phong Dật Hiên hóa đá tại chỗ.

Hôn?

Hôn!!!

Thích Ngạo Sương hôn hắn!

Lành lạnh, môi của Thích Ngạo Sương lành lạnh, dường như còn mang theo một mùi hương nhàn nhạt.

Phong Dật Hiên ngốc lăng, đầu hắn nổ ầm một tiếng, sau đó trống rỗng, mất đi khả năng suy nghĩ.

Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư cũng ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, không biết nói gì cho phải.

Một màn trước mắt cực kỳ duy mĩ. Trong sa mạc mờ mịt, thiếu nữ tóc đen mắt đen xinh đẹp nhẹ nhàng trôi giữa không trung. Mái tóc đen mềm mại bay theo gió, nhìn thẳng vào mắt thiếu niên tuấn mỹ. Nếu thiếu nữ này không nắm cằm của thiếu niên, nếu trên bàn tay thon dài đang nắm cằm hắn không có vết máu thì tất cả sẽ rất tường hòa duy mĩ. Nhưng một màn này trong mắt Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư lại khiến người ta kinh hãi.

“Ưmh…” Thích Ngạo Sương nhẹ thở dài, từ từ nhắm hai mắt lại, thân thể mềm nhũn, cứ thế mà rơi xuống. Phong Dật Hiên vươn tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng, cúi đầu nhìn người trong ngực, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Hắn hiểu rất rõ nụ hôn vừa rồi là của Thích Ngạo Sương, cũng không phải của nàng. Thân xác vừa chủ động này có phải Thích Ngạo Sương không? Nhưng nếu không phải vậy là của ai? Chợt hắn giật mình. Trên người nàng có rất nhiều bí mật mà hắn không biết.

“Này…Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư vội vàng sáp tới, cực kỳ nghi ngờ mà hỏi.

Phong Dật Hiên lắc nhẹ đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Thích Ngạo Sương. Giờ phút này gương mặt của nàng trong lòng hắn rất điềm tĩnh. Nàng đang ngủ say, tựa như những gì vừa xảy ra không liên quan tới nàng.

“Ngươi lắc đầu là sao?” Mễ Tu Tư cau mày hỏi.

“Ý là hắn cũng không biết.” Nguyệt Vương trầm giọng trả lời thay Phong Dật Hiên.

“Sao lại có thể như vậy? Quan hệ của bọn họ…Hắn rõ ràng cũng không biết…

giọng Mễ Tu Tư nhỏ dần. Bởi vì từ nét mặt của Phong Dật Hiên hắn nhận ra lời của Nguyệt Vương không phải là giả. Ngay cả Phong Dật Hiên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chuyện kia…

“Mặc kệ là thế nào, phải giải quyết vấn đề trước mắt đã.” Nguyệt Vương nhìn bốn phía xung quanh. Khắp nơi ngổn ngang, chỗ nào cũng là những hố cát lớn nhỏ. Nhưng hắn biết cuồng phong sẽ tới rất nhanh thôi. Những hố cát này sẽ bị lấp đầy, trở về hình dạng vốn có.

“Nhưng, Vĩnh Vương….” Mễ Tu Tư cắn môi, nói nhỏ mấy chữ. Hiển nhiên bọn họ đã nghe rõ lời của Nhiên Vũ trước đó.

“Có thể Vĩnh Vương đã gặp bất trắc. Chúng ta đi tìm những Vương khác đi. Bạch Vương và Vĩnh Vương xuất hiện, nhất định sẽ lại có điềm báo. Đến lúc đó thì tùy cơ ứng biến.” Nguyệt Vương hơi bất đắc dĩ mà nói, trong giọng nói có mấy phần ưu thương.

“Không biết hai chiến tướng khác có đầu hàng Thiên Vương không.” Mễ Tu Tư lo lắng nói, “Chúng ta phải tìm những Vương khác nhanh một chút. Nếu những Vương khác gặp phải hai chiến tướng kia thì thật không thể tưởng tượng nổi hậu quả.”

Nguyệt Vương gật đầu, trong lòng hiểu rõ rằng cái chết của Vĩnh Vương hẳn là vì bị Nhiên Vũ và Hàn Khúc liên thủ.

“Nhất định Thiên Vương sẽ tìm Bạch Vương và Vĩnh Vương mới! Chúng ta phải nhanh lên.” Mễ Tu Tư ngẩng đầu nhìn phương xa, “Bất chấp tất cả, ta phải gọi nó ra thôi.”

“Cũng được. Bốn chiến tướng đã mất hai rồi.” Nguyệt Vương gật đầu, ngoảnh lại nhìn Phong Dật Hiên vẫn im lặng và Thích Ngạo Sương đang ngủ say trong lòng hắn, đồng ý với quyết định của Mễ Tu Tư.

Hai tay Mễ Tu Tư tạo ra một dấu tay kỳ lạ. Sau đó một luồng ánh sáng trắng chói mắt hiện ra, một con quái thú lớn xuất hiện trên khoảng đất trống trước mặt hắn. Con vật này không khác với con mà Thích Ngạo Sương cưỡi trước đó cho lắm, có điều nó lớn hơn rất nhiều, gấp mười con trước, trên lưng rất bằng phẳng rộng rãi.

“Lên đây đi.” Mễ Tu Tư bay lên đầu tiên. Phong Dật Hiên ôm Thích Ngạo Sương, điểm nhẹ mũi chân, nhảy lên. Nguyệt Vương theo sau.

Mọi người ngồi vào chỗ của mình xong, Mễ Tu Tư vỗ nhẹ lên lưng quái thú: “Đi nào. Đi về hướng tây nam, tìm Chân Vương.”

Quái thú ngâm lên một tiếng, bay lên vững vàng về hướng tây nam.

Nguyệt Vương tạo một kết giới, bao lấy mọi người bên trong, chắn ánh mặt trời và gió mang theo cát bay tới. Từ đầu tới cuối Phong Dật Hiên chỉ nhìn gương mặt say ngủ của Thích Ngạo Sương, không nói gì, cũng không động đậy.

“Phong Dật Hiên, ngươi thấy thế nào?” Nguyệt Vương lên tiếng hỏi.

“Gì cơ?” Phong Dật Hiên nghe có người gọi tên mình mới phục hồi tinh thần lại, quay sang nhìn Nguyệt Vương.

Nguyệt Vương nhìn Thích Ngạo Sương rồi đối mắt với Phong Dật Hiên: “Ngươi thấy thế nào?”

Ánh mắt Phong Dật Hiên buồn bã. Hắn lắc đầu: “Ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ta cảm thấy vừa nãy không phải là Ngạo Sương chân chính. Nhưng không phải nàng thì là ai? Vừa là nàng, vừa không phải.” lòng Phong Dật Hiên lo lắng, “Ta không rõ lắm.”

“Thật ra thì hai Thích Ngạo Sương hoàn toàn khác nhau về tính cách này đều là nàng.” Nguyệt Vương vuốt cằm, đoán, “Có thể nàng có hai nhân cách? Tính cách tàn bạo thích giết chóc ẩn sâu trong nội tâm?”

“Không phải chúng ta chưa gặp qua người như vậy.” Mễ Tu Tư gật đầu đồng ý.

Phong Dật Hiên khẽ cau mày. Hắn không thích lý do của Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư cho lắm, nhưng lại không tìm ra lý do khác để phản đối. Hành động khác thường của Thích Ngạo Sương quả thật rất đẫm máu, cực kỳ đáng sợ.

“Nhưng tình huống của Thích Ngạo Sương lại không giống lắm. Cụ thể không giống ở đâu thì ta không nói rõ được.” mày Nguyệt Vương cau chặt lại.

“Ta cảm thấy…” Mễ Tu Tư ngẩng đầu nhìn phương xa, thở dài thật dài, nói. “Hình như chuyện càng ngày càng không đơn giản.”



Q.5 - Chương 12: Chảy Máu Mũi Hằng Ngày


 Lãnh thổ của Chân Vương là những dãy núi trùng điệp, trong khe núi có dòng suối nhỏ chảy róc rách, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tựa như dây chuyền màu bạc trên cổ các dãy núi. Trong sơn cốc có rất nhiều chim bay thú chạy, bầu không khí rất hài hòa.

Tòa thành của Chân Vương nằm giữa hai dãy núi. Mễ Tu Tư bảo quái thú dừng lại. Mọi người đứng giữa hai dãy nũi cao, phía trước là một con đường lớn tối như mực. Mễ Tu Tư thu hồi quái thú, đi trước dẫn đường. Phong Dật Hiên ôm Thích Ngạo Sương vẫn đang ngủ say đi theo. Vách núi hai bên cao ngất tựa như sắp sụp xuống. Mới đầu ngẩng lên còn thấy một đường bầu trời nhưng sau đó thì tối như mực. Nguyệt Vương lấy một khối bạch ngọc hình trăng lưỡi liềm ra. Bạch ngọc tỏa sáng, soi rõ mọi thứ xung quanh họ.

Vừa lúc đó, tiếng ma sát vang lên không ngừng xung quanh. Phong Dật Hiên vừa định quay lại nhìn thì Mễ Tu Tư ngăn lại: “Đừng nhìn. Những thứ này là thú giữ nhà của Chân Vương.” Phong Dật Hiên gật đầu, không quay lại nhìn nữa. Mà những tiếng ma sát vẫn vang lên sau lưng họ, theo rất xa, cho tới cuối con đường thì mới dừng lại. Cuối con đường là một phiến thạch bích, trên đó có vô số hoa văn kỳ lạ, cổ xưa mà lại hơi quỷ dị.

Nguyệt Vương đi lên phía trước, vươn tay đè lên trên một hoa văn trong một vòng tròn. Tiếng “ầm” vang lên nhưng thạch bích chỉ phát ra tiếng mà không mở ra.

“Kỳ lạ?” Nguyệt Vương nghi ngờ, nhíu mày, “Sao cửa lại không mở ra?”

Nguyệt Vương vừa nói xong thì Mễ Tu Tư đã tay mắt lanh lẹ tạo một kết giới, bao lấy Nguyệt Vương và mình cùng với hai người Phong Dật Hiên.

Ầm ——! Tiếng đụng chạm mạnh mẽ, chạm vào khiến toàn bộ kết giới rung lên, sắp trở nên trong suốt, thiếu chút nữa thì bị phá. Một cỗ lực đạo đáng sợ bắn ra từ trong vòng tròn kia, cứ như vậy mà đụng vào kết giới khiến bọn họ bất ngờ không kịp phòng ngự.

Ngay lập tức sắc mặt Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư thay đổi. Hai người trao đổi ánh mắt, một hồi lâu mới nói một cách khó khăn: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ Chân Vương cũng bị giết rồi sao?”

“Có chuyện gì vậy?” Phong Dật Hiên cau mày, nghi ngờ hỏi.

“Phong ấn trên cánh cửa đá này có thể phân biệt được thân phận của chúng ta, cũng có thể truyền tới nơi của Chân Vương. Nhưng vừa rồi chúng ta bị công kích, chẳng lẽ Chân Vương đã gặp nguy hiểm?” sắc mặt của Nguyệt Vương cực kỳ khó coi.

“Không.” Sắc mặt Mễ Tu Tư trầm xuống, suy nghĩ rồi nói, “Nếu hai chiến tướng khác muốn vào cánh cửa đá này thì chắc chắn không thể mở được. Dám chắc nếu có cuộc chiến đã xảy ra ở đây thì cửa này đã bị phá hủy rồi. Nhưng cánh cửa đá này vẫn hoàn hảo, không tổn hao gì.”

Nguyệt Vương vừa nghe thì sắc mặt hơi dịu lại, sau đó lại lo lắng mà hỏi: “Nhưng tại sao phong ấn lại không phân biệt được?”

“Phong ấn này có thể biết tất cả Vương? Vậy Bạch Vương trước kia thì sao?” Phong Dật Hiên nghi ngờ, hỏi.

“Khi Bạch Vương thôn tính Thiên Vương thì đã không còn là Bạch Vương nữa, phong ấn sẽ không phân biệt được. Hơn nữa Chân Vương cũng nhận được tin tức, nhất định sẽ có cách.” Mễ Tu Tư trả lời câu hỏi của Phong Dật Hiên.

“Chân Vương, mở cửa!” Nguyệt Vương hắng giọng, kêu to với cửa đá.

Chỉ có tiếng vang mà không có phản ứng khác.

Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư liếc nhìn nhau, đang chuẩn bị chọn cách khác thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Các ngươi là Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư Vương?”

Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư sửng sốt. Vì giọng nói này xa lạ nhưng lại truyền ra từ phong ấn trên cửa đá. Chỉ có Chân Vương chân chính mới sử dụng được sức mạnh trên phong ấn này! Sao lại là giọng nam xa lạ?

Nhưng Phong Dật Hiên nghe thấy giọng nói đó thì kinh hãi, kêu lên thất thanh: “Tẫn Diêm, Tẫn Diêm, là ngươi ư?”

“Tiểu thư?” trong giọng nói lạnh lùng có chứa kích động.

“Không, ta là Phong Dật Hiên. Ngạo Sương đã đổi thân thể với ta. Bây giờ nàng đang ở bên cạnh ta.” Phong Dật Hiên xác định người đang nói là Tẫn Diêm thì kích động hơn. Hắn không ngờ lại gặp được Tẫn Diêm ở đây.

“Tiểu thư đâu? Người sao rồi?” giọng Tẫn Diêm không lạnh lẽo như trước nữa, mà là vội vàng hỏi.

“Ngạo Sương không sao, chỉ đang ngủ say thôi.” Phong Dật Hiên trả lời, nhìn cánh cửa đá chợt từ từ thay đổi. Ánh sáng trắng tỏa ra từ tất cả hoa văn trên cửa đá, lan ra các đường vân, sau đó từ từ tỏa ra xung quanh.

Tiếng ầm vang lên lần nữa, cửa đá dần dần mở ra.

Trong lòng Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư vừa sợ lại vừa thấy kỳ lạ. Nam nhân đang nói có thể sử dụng phong ấn của Chân Vương, hiển nhiên Phong Dật Hiên biết. Chuyện này là sao?

Rất nhanh, một bóng dáng rắn rỏi xuất hiện nơi cửa đá. Người đó chính là Tẫn Diêm. Hắn mặc quần áo màu lam nhạt. Trên cánh tay có một cái bao tay bằng kim loại, hoa văn trên đó hơi giống trên cửa đá, trên lưng hắn là một thanh kiếm lớn. Thanh kiếm lớn đó khiến Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư càng ngây ngẩn hơn. Đó là vũ khí của Chân Vương. Bọn họ nhìn một cái là nhận ra hoa văn và ánh sáng lành lạnh tỏa ra từ trên đó. Hình như hơi khác nhưng khác ở đâu thì nhất thời bọn họ không nói ra được.

Khi Tẫn Diêm bước ra thì đi thẳng tới bên cạnh Phong Dật Hiên, nhìn gương mặt điềm tĩnh của nàng trong lòng hắn thì mới yên lòng. Đúng là nàng đang ngủ say, không có gì đáng ngại.

“Phong thiếu, có chuyện gì với tiểu thư vậy?” Tẫn Diêm hoàn toàn không để ý tới Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư mà nghiêm túc hỏi Phong Dật Hiên.

“Ta cũng không biết. Chúng ta bị phục kích….” Phong Dật Hiên kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Tẫn Diêm.

Tẫn Diêm nghe xong thì sắc mặt nặng nề. Bởi vì hắn biết rất rõ Thích Ngạo Sương không phải đại tiểu thư hoa si ngu ngốc trước kia. Nàng là người tới từ thế giới khác. Như vậy có thể liên kết mọi chuyện đang xảy ra không? Tẫn Diêm trầm tư. Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư lại nóng nảy.

“Này…Này…Ngươi…Chuyện này…” Nguyệt Vương không biết nên xưng hô thế nào, không thể làm gì khác là lúng túng nặn ra vài chữ.

Lúc này Tẫn Diêm mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện ra Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư đang hóng gió bên cạnh, cười cười đầy áy náy: “Hai vị vương, thật ngại quá. Quên không tự giới thiệu, ta tên là Tẫn Diêm, là Chân Vương tân nhiệm.”

Tẫn Diêm vừa nói thì liền khiến mọi người kinh ngạc.

“Vậy lão đầu Na Na đâu?” trong lòng Nguyệt Vương hoảng hốt, vội vàng hỏi.

“Ông ấy sống rất vui vẻ, vui vẻ đến mức chảy máu mũi hàng ngày…” Tẫn Diêm giựt giựt khóe miệng, nói.

Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư nhìn nhau, cùng mở miệng hỏi: “Tại sao? Có chuyện gì vậy?”

“Các vị đi xem thì biết.” Tẫn Diêm nói một câu đầy khinh thường, quay lại nhìn Thích Ngạo Sương trong lòng Phong thiếu, ánh mắt trở nên dịu dàng, “Vào trước đã. Để tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt.”

Vào cửa đá, trước mặt dần dần mở rộng ra, ánh sáng chiếu rọi.

“Cái kia…Cái kia…Tẫn Diêm, vũ khí này là lão đầu kia truyền cho ngươi à? Sao lại không giống trước cho lắm?” Mễ Tu Tư mở lớn mắt nhìn cự kiếm sau lưng Tẫn Diêm. Nó được hắn khoác sau lưng, đầu nhọn dài tới gót chân hắn.

“Là lão đầu cho nhưng ta đã nhập vào vũ khí của mình.” Tẫn Diêm nói tới đây thì ánh mắt lại hướng về phía Thích Ngạo Sương, mỉm cười, không có ý định nói tiếp. Vũ khí kia của hắn là Thích Ngạo Sương đưa, hắn vẫn mang theo trên người, bây giờ đã nhập vào vũ khí trên lưng mình.

Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư đầy bụng nghi vấn, đi theo Tẫn Diêm vào trong. Cung điện như trước, dọc trên đường đi không có gì khác nhưng vừa vào cung điện thì lập tức phát hiện ra không được bình thường. Tiếng nói tiếng cười vẳng tới bên tai, càng đi vào trong thì càng lớn.

“Phu quân, bên này ~~”

“Bên này cơ ~”

“Thiếp ở đây



Trong cung điện xa hoa tráng lệ, tiếng cười truyền tới từ phía sau. Mặt Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư liền biến sắc. Bọn họ nghe thấy tiếng của Chân Vương. Bước nhanh vào bên trong, thấy cảnh tượng trong đó thì trợn mắt há miệng. Chân Vương mặc quần áo trắng như tuyết, bịt mắt, tay quờ quạng xung quanh. Xung quanh có mấy mỹ nữ đang trêu đùa hắn.

“Đừng chạy

 ha ha, sẽ bắt được nàng ngay thôi.” Chân Vương cười ha hả, vươn tay bổ nhào về phía trước. Các mỹ nữ kêu lên sợ hãi, tản ra bốn phía.

Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư nhìn nhau, khóe miệng co quắp, hoàn toàn không nói được lời nào. Chân Vương vẫn đùa giỡn ầm ỹ với mỹ nữ, không coi ai ra gì.

“Chân Vương!” Nguyệt Vương quát to đầy tức giận.

“Hả? Giọng nói này hình như là của Nguyệt Vương.” Chân Vương gạt tấm vải bịt mắt ra, nhìn Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư, nói, “Đừng gọi bậy. Ta đã không còn là Chân Vương, tất cả mọi chuyện không liên quan gì tới ta nữa. Có chuyện gì thì tìm tiểu tử kia. Bây giờ hắn là Chân Vương. Đừng quấy rầy cuộc sống tốt đẹp của ta bây giờ.” Nói xong thì che mắt lại, tiếp tục nhào vào các mỹ nữ, sau đó không để ý tới mọi người nữa.

Nguyệt Vương còn định nói gì đó thì bị Mễ Tu Tư ngăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu: “Để cho hắn sống cuộc sống hắn muốn đi. Quả thật hắn làm Chân Vương quá lâu, quá mệt rồi.”

Nguyệt Vương nhìn ánh mắt của Mễ Tu Tư, nhẹ nhàng thở dài, không lên tiếng nữa.

“Mời đi theo ta.” Lúc này, Tẫn Diêm lễ phép lên tiếng, “Ta biết mọi chuyện. Các vị nghỉ ngơi một chút rồi bàn bạc đối sách.”

Mọi người chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ.

Tẫn Diêm dẫn Phong Dật Hiên tới một căn phòng hoa lệ rộng lớn, cẩn thận đặt nàng lên trên cái giường lớn thoải mái.

“Tẫn Diêm, thật không ngờ ngươi lại trở thành Chân Vương.” Phong Dật Hiên hơi cảm thán.

“Phong thiếu, ta có chuyện muốn hỏi người. Xin người trả lời nghiêm túc.” Sắc mặt Tẫn Diêm nghiêm túc.

“Chuyện gì?” Phong Dật Hiên nghi ngờ.

“Mặc kệ tiểu thư trở nên thế nào, tình yêu của người cũng sẽ không thay đổi chứ?” ánh mắt Tẫn Diêm sáng rực, hỏi một cách trịnh trọng.

“Sẽ! Mặc kệ nàng là ai, trở nên thế nào, tình yêu của ta với nàng đều sẽ không thay đổi!” Phong Dật Hiên kiên quyết hơn bao giờ hết.

“Tốt. Vậy là đủ rồi.” Tẫn Diêm gật đầu, mỉm cười, sau đó trầm giọng nói, “Chỉ cần tìm được Lãnh thiếu thì chuyện ta muốn biết sẽ có kết quả. Người nghỉ ngơi đi. Phòng người ở bên cạnh. Lần nổi loạn này còn phức tạp hơn những gì bọn Nguyệt Vương nghĩ. Sau này ta sẽ nói ọi người biết.”

Lòng Phong Dật Hiên tràn đầy nghi ngờ, nhưng vẫn lắc đầu, nói: “Không. Ta muốn canh giữ ở đây, chờ nàng tỉnh lại.”

“Được thôi.” Tẫn Diêm nhìn ánh mắt kiên định của Phong Dật Hiên, gật đầu.

Sau khi Tẫn Diêm rời khỏi thì Phong Dật Hiên lẳng lặng ngồi cạnh giường, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Thích Ngạo Sương đến thất thần.

“A, các huynh chính là bằng hữu của Tẫn Diêm đại ca?” chợt, một giọng nói giòn tai truyền tới từ cửa sổ.

Phong Dật Hiên ngẩng đầu thì thấy một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài ngồi trên bệ cửa sổ đang nhìn bên này, cười khanh khách.
phan 135Q4
phan 136
phan 137
phan 138
phan 139
phan 140
phan 141
phan 142
phan 143
phan 144
phan 145
phan 146
phan 147
phan 148
phan 149
phan 150
phan 151
phan 152
phan 153
phan 154
phan 155
phan 156
phan 157
phan 158
phan 159
phan 160
phan 161
phan 162
phan 163
phan 164
phan 165
phan 166
phan 167
phan 168
phan 169 Q5
phan 170
phan 171
phan 172
phan 173
phan 175
phan 176
phan 177
phan 178
phan 179
phan 180
phan 181
phan 182
phan 183
phan 184
List Quyen 4-5
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .